Đang lúc ấy thì, bên ngoài truyền tới âm thanh của một tỳ nữ, "Cô tử, có
người đưa tới một hộp gỗ."
"Người nào?" A Lục mở cửa phòng ra.
A Nguyệt đứng ở bên ngoài, thấy A Lục vẫn cười ha ha, nàng lại không
dám xem thường như hồi trước. Cúi đầu, đôi tay nàng nâng qua một hộp
gỗ, "Nói là Hiên tiểu lang đưa tới."
A Lục nhận lấy hộp gỗ, đóng cửa lại, đi tới bên cạnh Trương Khởi.
Trương Khởi nhận lấy cái hộp, trong ánh mắt trợn to hiếu kỳ của A Lục,
mở nắp hộp ra.
Bên trong trống rỗng, chỉ có một tờ giấy trắng xếp thành đôi yến bay.
Đưa tay cầm lấy tờ giấy, chỉ nghe một tiếng "tách", một viên hạt sen từ
bụng yến lan9 xuống trên bàn con.
Trên giấy trắng sạch sẽ, chẳng có cái gì cả, một cái hộp lớn vậy, chỉ có
một đôi yến và một viên hạt sen.
Trương Khởi thu lại cảm xúc, khóe miệng nở một nụ cười. Chỉ là nụ
cười kia, thấy thế nào đều hơi giễu cợt, A Lục tò mò hỏi: "Đây là cái gì?
Tại sao Hiên lang quân đưa cái này tới?"
Trương Khởi lắc đầu, nàng nói nhỏ: "Đây không phải cửu huynh đưa."
Ở trong ánh mắt khó hiểu của A Lục, nàng từ từ đứng lên, nhẹ nhàng nói
ra: "Nó là Tiêu Mạc đưa."
"Tiêu Lang? Đây là ý gì?"
Trương Khởi quay đầu lại, nàng cười cười với A Lục, nhẹ Nói: "Hạt sen"
à, hắn đưa ta một hạt sen, là nói cho ta biết, hắn thương ta, nguyện đầu bạc