Vừa mới chuẩn bị ném hạt sen vào luôn. Nhưng đảo mắt Trương Khởi
nghĩ đến, bây giờ còn là mùa xuân, hạt sen rõ ràng là trữ từ năm ngoái. Nếu
mình bỏ rồi, ngộ nhỡ Tiêu Mạc hỏi, muốn tìm hạt khác thay thế cũng
không tìm ra.
Liền lại thuận tay ném cho A Lục, nói: "Giúp ta thu hồi."
"Uh."
A Lục cất xong hạt sen, tiến tới sau lưng Trương Khởi, vẫn tò mò hỏi:
"A Khởi, lúc nãy ngươi không vui sao?"
Trương Khởi quay đầu lại nhìn về phía nàng, nhỏ giọng nói: "Tiêu Mạc
bị cự hôn, một cái chớp mắt liền đưa thứ này đến. Hắn còn muốn làm ta
yên lòng, thì tức là chưa bỏ ý định."
Mặc dù nàng đã biết, Tiêu Mạc sẽ không dễ dàng buông tha nàng, nghĩ
đến mấy lần khóc lóc kể lể trong động giả, căn bản không đả động hắn, hắn
vẫn muốn biến mình thành ngoại thất (ở hiện đại thì là tình nhân ý), nàng
liền phiền não.
Bước đi thong thả trong phòng một lúc, Trương Khởi cắn môi nói:
"Trăng bên ngoài thật sáng, A Lục, chúng ta đi thôi."
"Được rồi."
Bên ngoài quả thật có trăng sáng, hôm nay chính là 15, một vầng trăng
tròn treo trên bầu trời, chiếu trời đất sáng ngời. Đi ở dưới ánh trăng, gió
xuân thổi qua liền tỏa ra mùi hoa, là cho người ta thoải mái.
Đi một hồi, tâm tình Trương Khởi rõ ràng chuyển biến tốt. A Lục thấy
thế, cũng nhếch môi cười vui.