Nhìn một lúc, trong mắt hắn lóe ra một tia sáng trong suốt. Khẽ nghiêng
đầu, gió mát thổi qua mặt, âm thanh của Tiêu Mạc lại càng thêm trầm khàn:
"A Khởi, ta rất khó chịu."
Hả?
Trương Khởi muốn ngẩng đầu, rồi lại không dám.
Tiêu Mạc nghiêng đầu đón gió, thấp giọng, thốt ra một câu tối nghĩa: "Ta
là thật tâm muốn cưng chiều ngươi, thương ngươi....... Ta đã dùng hết mọi
biện pháp rồi."
Cánh môi Trương Khởi giật giật, cuối cùng vẫn không nói lời nào.
Trong tiếng gió nức nở nghẹn ngào, Tiêu Mạc nhỏ giọng nói: "A Khởi có
nhận được quà không?"
Trương Khởi suy nghĩ một chút, gật đầu nhỏ giọng nói: "Nhận được."
"Ý của ta ngươi hiểu chứ?"
Lần này, Trương Khởi rất ngây thơ lắc lắc đầu.
Tiêu Mạc quay đầu lại nhìn nàng một lúc lâu, nhẹ nhàng nói: "Đã đến lúc
này, A Khởi ngươi còn......." Dừng một chút, hắn hạ thấp giọng, nói từng
câu từng chữ: "Đó là cơ hội cuối cùng rồi. A Khởi, ngươi trở về suy nghĩ
cho kỹ, cũng chuẩn bị một chút."
Cái gì?
Cánh môi Trương Khởi run run, cuối cùng vẫn không ngẩng đầu.
Tiêu Mạc liếc mắt nhìn hai phía, nói: "Trước kia ta không biết thái độ
của đại phu nhân các ngươi lại ác liệt như thế, có nhiều chỗ còn an bài chưa
được chu toàn. Ngươi hãy chờ ta một thời gian. Nhưng A Khởi yên tâm,