Trương Khởi cúi người khẽ chào, thanh thúy nói: "Lang quân khen ngợi
rồi."
"Nơi đây có nhạc, tiểu nương tử, mời."
Tạ Tử Ngạn cũng không nói nhảm, chỉ thẳng vào nhạc khí đặt bên cạnh.
"Vâng"
Yêu cầu người khác đường đột thế, nhưng tạ Tử Ngạn làm được thoải
mái, Trương Khởi cũng xem như tự nhiên.
—— loại yêu cầu này, không phải người trên vênh mặt hất hàm sai khiến
người dưới. Mà là một loại hành động tùy ý không câu nệ. Ngụy Tấn tới
nay, quý như đế vương, một người đi đường cũng có thể đường đột yêu cầu
hắn biểu diễn tài nghệ mình am hiểu nhất. Đây là nhân tính hôm nay.
Trương Khởi cất bước, đi về phía một bên.
Trên cái bàn bên cạnh, đặt các vật như cầm sắt sáo tiêu. Mọi người cho là
Trương Khởi sẽ chọn cây sáo thì nàng lại ôm lấy cổ cầm.
Tiếng ông ông vang lên.
Trương Khởi này, có thể ở trước mặt tất cả con cháu nhà quan, không
cầm sáo mà cầm cầm, chẳng lẽ trình độ đánh đàn của nàng còn hơn cả sáo?
Trình độ đánh đàn của Trương Khởi, quả thật xuất chúng nổi bật.
Cầm, từ xưa là nhạc của quân tử, đại biểu thanh nhã, còn có cao thượng.
Mặc kệ là kiếp trước vẫn là hiện tại, Trương Khởi vẫn có một ý nghĩ, chỉ
có dùng nhạc khí quân tử này làm mọi người chấn động, mới xem như
thành tựu.