phồn hoa, linh khí tràn ra ngoài. Tuyệt không thua kém hơn áo bào người
khác đặc chế.
Trương Cẩm trợn tròn mắt nhìn nàng, cơ hồ là lần đầu tiên phát hiện, thì
ra Trương Khởi cũng đã trưởng thành.
Thành một tiểu nương tử thanh tú động lòng người rồi.
Khi Trương Khởi chậm rãi đi ra ngoài thì một hồi tiếng ồn ào vang lên.
Mấy con cháu nhà quan đồng thời kêu: "A Mạc"
Tiêu Mạc cũng là một bộ áo trắng, toàn thân trắng trong thuần khiết cực
kỳ, phong thái cũng không thua kém bất luận kẻ nào đang đi tới.
Tiêu Mạc thản nhiên đến gần, khóe miệng hắn mỉm cười, ánh mắt sáng
bóng, toàn thân không một vật xa hoa, lại không chỗ không xa hoa. Thân
mình như bích ngọc, phong thái động lòng người, chính là thứ sùng bái con
cháu nhà quan trung nhất.
Tiêu Mạc liếc Trương Khởi một cái, liền thu hồi ánh mắt, đi về phía
chúng con cháu nhà quan bên cạnh.
Cũng không biết hắn nói một câu gì, một hồi tiếng cười bay tới.
Thấy Trương Khởi dừng lại bước chân, Tạ Tử Ngạn liền nhìn nàng.
Cái nhìn này, làm cho bước chân Trương Khởi cử động nữa.
Nàng đi tới trước mọi người, khẽ cúi. Không đợi nàng mở miệng, một
con cháu nhà quan khác đã quan sát trên dưới nàng, nói: "Cũng không phải
một vật phàm tục."
Chỉ xem dáng điệu là có thể biết phàm tục hay tao nhã.