Nàng nghĩ, có nên xen lẫn với Trương Cẩm hay không.
Nếu ở cạnh nàng ta, Trương Khởi sợ Trương Cẩm khống chế không
được, lại buộc nàng dẫn nàng ta đi quấn lấy Tiêu Mạc.
Không ở cạnh nàng ta, ngộ nhỡ Trương Cẩm làm ra chuyện xấu hổ gì,
chỉ sợ đại phu nhân sẽ tính nợ lên đầu mình.
Không đúng, là nhất định sẽ tính lên đầu mình.
Suy nghĩ một lát, Trương Khởi cất bước, đi về phía các đích nữ Trương
thị.
Không bao lâu, nàng đi tới sau lưng Trương Cẩm.
Trương Cẩm phờ phạc mà ngồi ở trên xích đu, vừa dao động theo gió
thu, vừa hoảng hốt nhìn về phía trước. Trước mắt xem ra ngược lại an tĩnh.
Trương Khởi thở phào nhẹ nhõm, tìm một tảng đá ở chỗ không xa, lẳng
lặng mà ngồi xuống.
Cơ hồ là mới vừa ngồi xuống không lâu, đột nhiên một âm thanh trong
trẻo truyền đến, "Ai là Trương thị A Khởi?"
Âm thanh cũng không lớn, nhưng trong âm thanh kia, có sự cao cao tại
thượng thuộc về con cháu nhà quan, vẫn làm cho mọi người quay đầu nhìn
lại.
Một con cháu nhà quan mặc áo gấm, tay áo rộng rãi, phất phơ, diện mạo
tuấn lãng đi tới, hỏi chúng nữ Trương thị "Xin hỏi Trương thị A Khởi ở chỗ
nào?"
Trong tiếng ông ông, một nữ Trương thị đáp: "Thì ra là Tạ thị Tử Ngạn.
Dựa vào sự cao quý của lang quân, bảo nô bộc tới truyền tin là được, cần gì
hạ mình?"