Ngẩng đầu, Trương Khởi kiên định nói: "Ta không quen để người lạ hầu
hạ, nơi này đã có A Lục là được rồi, các ngươi ra ngoài đi."
Chúng nô tì sững sờ ngây ra.
Các nàng đồng thời cùng nhìn về phía tỳ nữ rắc cánh hoa vào bồn nước
tắm.
Tỳ nữ nữ dừng động tác. Hơi suy nghĩ một chút rồi vái chào với Trương
Khởi, "Cẩn tuân theo ý cô tử." Mang theo chúng tỳ nữ lui ra ngoài đi, lúc đi
tới khóa cửa, nàng ta lại khom người với Trương Khởi nói: "Chúng nô tì sẽ
hầu ở bên ngoài, cô tử tắm xong thì xin gọi một tiếng ạ."
"Biết rồi."
Mấy nô tì vừa lui, A Lục bèn khẩn cấp khép cửa phòng lại. Nhìn thấy
động tác này của chủ tớ hai người, một tỳ nữ chép miệng khinh thường nói
thầm: "Lời không quen được người lạ hầu hạ vậy mà cũng nói ra cho được,
thật đúng là chẳng có chút gì là giống với cô tử của thế gia cả."
Một tì nữ khác thấp giọng nói: "Ngươi mặc kệ nàng ta. Nàng vốn là con
gái riêng ấy mà."
Ước chừng sau nửa canh giờ, trong phòng truyền đến một tiếng khẽ gọi,
"Vào đi."
"Vâng."
Cửa phòng mở ra, chúng nô tì lũ lượt bước vào. Một tỳ nữ dẫn đầu đi
vào trước, nhìn tới bàn chân nhỏ đang mang guốc gỗ của Trương Khởi.
Chân kia, trắng noản như nước suối, từng ngón chân nhỏ nhắn xinh xắn
thẳng hàng đều nhau, móng tay màu hồng nhạt lại còn rất sạch sẽ.