Một hồi lâu, một tỳ nữ mới lên tiếng khen: "Hôm nay mới biết được vẻ
đẹp của Khởi cô tử."
Trương Khởi vẫn chỉ ngại ngùng cười cười, A Lục dìu nàng đi ra ngoài.
Trên đường mòn, nhóm cô tử thứ xuất Trương phủ đều đã ăn diện đổi
mới hoàn toàn, đang có tỳ nữ địa dìu đi, đi thẳng về phía xe ngựa đang đỗ.
Nhìn thấy Trương Khởi khi đó, khá nhiều ánh mắt đều sững lại.
Trương Khởi trước kia, luôn luôn tóc mái che mặt, cúi đầu không nói,
váy phục mặc cũng là váy cũ may lại. Đây là lần đầu tiên các nàng nhìn
thấy Trương Khởi trong trang phục lộng lẫy.
Đúng là mỹ nhân.
Trong tiếng xì xào bàn tán, nhóm cô tử cũng không chút ý nhiều đến
Trương Khởi. Nói cho cùng, đó cũng chỉ là trang phục lộng lẫy, bàn về diện
mạo, thì nàng còn kém xa so với các cô tử khác.
Lúc nhóm cô tử ngồi yên trên xe ngựa, xe ngựa của Trương Hiên cùng
các lang quân cũng đến chỗ, theo một tiếng thét ra lệnh, đoàn xe chậm rãi
chạy ra cửa phủ.
Trương Hiên ra dấu bảo phu xe tăng tốc, lúc xe ngựa đi tới cạnh Trương
Khởi, hắn nhìn tới phần trán để lộ ra, ở phía trên còn đính hoa của Trương
Khởi thì mỉm cười nói: "A Khởi thế này rất đẹp, về sau cứ để như vậy đi."
So với dáng vẻ quê mùa ảm đạm trước kia thì hắn thấy hiện tại vừa mắt
hơn.
Trương Khởi cười khẽ cười nói: "Dạ, cẩn tuân theo ý Cửu huynh."
Trước lời răn dạy của Trương Hiên, nàng nghiêng đầu nhìn Trương Hiên
hỏi: "Cửu huynh, chúng ta ăn diện phô trương được như vậy để làm gì?