Quý phi chỉ có hai người, đã định là cô tử Vương Tạ, nếu chọn nữa, cũng
sẽ chọn hai người của Tiêu phủ, đâu có tới phiên Trương thị nhà chúng ta."
Lời này vừa thốt ra, Trương Hiên ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Trương
Khởi.
Qua một hồi lâu, hắn mới hỏi: "Làm sao A Khởi biết được? Có người nói
với muội à? A Khởi thật thông minh."
Điều này còn cần phải nói sao? Bệ hạ cùng thế gia kết thân, đương nhiên
sẽ chọn những phủ có sức ảnh hưởng rồi.
Sở dĩ Trương Hiên kinh ngạc như vậy là bởi vì thời đại này là quý tộc
phương Nam, vốn có cách sống câu nệ, ít ai có con mắt nhìn nhận và phán
đoán đại cục. Cái mà họ nhìn thấy, có lẽ toàn bộ đều là những việc nhỏ tầm
thường. Theo như lời Trương Khởi nói, chuyện tuy rằng đơn giản, nhưng
đại đa số cô tử lang quân, đều sẽ không màng nghĩ tới.
Bởi vì mớ trí nhớ mơ hồ kia, cho nên đối với thời sự chính trị, Trương
Khởi có sự nhận thức theo bản năng. Nhưng nàng sẽ không nói ra, cũng
không thể nói ra -- Đám cô tử lang quân ni đều tỏ ra khinh thường đối với
loại sự tình này, nhưng nếu nàng làm trái lại, sẽ chỉ làm cho bản thân bị vây
vào trong khó khăn, đến cùng bị cách ly với mọi người.
Mới khen nàng một câu, Trương Hiên lại không chấp nhận lời nàng, hắn
cười nói: "Đến lượt hay không đến lượt cũng không quan trọng, đêm nay
bệ hạ tuyển chọn phi xong, A Khởi sẽ có thể đính thân rồi. Lang quân đêm
nay, muội cũng cần phải nhìn cho kỹ một chút đó...."
"Dạ."
Trương Khởi mới vừa đáp lại, Trương Hiên đột nhiên liếc mắt nhìn về
phía sau nói: "Xe ngựa của Tiêu phủ đã đến rồi."