Thấy Trương Khởi trầm mặc, Trương Hiên nhìn Trương Khởi nghiêm
túc nói: "A Khởi, Tiêu Mạc dù có tốt thế nào, mong rừng sau này muội
đừng nghĩ đến hắn nữa. Hắn và muội không có khả năng đâu."
Trương Khởi vội vàng thưa vâng.
Thấy nàng ngoan ngoãn nghe lời, Trương Hiên cười cười, rụt đầu trở về
chỗ ngồi.
Tiến vào cửa cung.
Lúc này trên ngự đạo đã chật ních xe ngựa của các đại gia tộc. Xe ngựa
qua lại không ngớt, nhưng không hề có tiếng người ồn ào huyên náo.
Khi ánh tịch dương lùi dần về phía chân trời, đám người Trương Khởi
cũng đã đến đại điện nơi bệ hạ thiết yến. Lúc đấy, trong đại điện đèn đuốc
sáng trưng, mùi rượu thoang thoảng theo gió, các đại gia tộc từng người
từng người ngồi vào vị trí.
Trương Khởi ngồi xuống không lâu thì cảm giác có một ánh mắt đang
nhìn đến chòng chọc về hướng mình. Nàng ngẩng đầu lên nhìn lại, thì trông
thấy Tiêu Mạc đang nghiêng đầu đứng dựa cột cúi đầu nói cười gì đó với
một lang quân ở bên cạnh.
Là hắn?
Trương Khởi lại cúi đầu.
Biết rõ yến hội đêm nay không có việc gì liên quan đến mình, biểu hiện
của Trương Khởi rất thoải mái, ở, mấy cô tử Trương thị bên cạnh nàng đã
có chút khẩn trương. Bệ hạ tuổi trẻ tuấn vĩ, những cô tử ngưỡng mộ hắn
đếm không hết.
Trong tiếng xì xào, các đại gia tộc còn lại cũng ngồi vào vị trí.