Lẩm bẩm một lúc, Trương Khởi vẫn chỉ cúi đầu ngắm nhìn A Lục ngủ
còn mơ màng cười ra tiếng mà ngồi thẫn thờ.
Không bao lâu, một tỳ nữ nói: "Khởi cô tử, Hiên tiểu lang đã đến, còn có
cả xe ngựa nữa."
"Ừ."
Nàng đứng lên. Dặn dò hai vị ma ma đứng trước mặt: "Nhẹ một chút,
chớ làm đau nàng."
"Cô tử yên tâm."
Đưa mắt nhìn A Lục được đưa lên xe ngựa, Trương Khởi bước đến gần
Trương Hiên đang đứng cạnh xe ngựa. Đón lấy ánh mắt của hắn, cầm lấy
bàn tay hắn để mặt mình dán sát vào lòng bàn tay hắn.
Kề sát một cách không muốn rời một lúc lâu, Trương Khởi thì thào nói:
"Cửu huynh, huynh nhất định phải sống thật tốt." Lời vừa dứt, hai hàng
nước mắt trong suốt cũng lăn dài xuống má.
Vành mắt Trương Hiên cũng hồng lên. Hắn phải đưa A Lục đi, ngày mai
không có cách nào để tiễn Trương Khởi đi.
Nuốt xuống sự nghẹn ngào, Trương Hiên nhỏ giọng nói: " A Khởi ngốc,
đừng khóc..... Mới vừa rồi gia tộc đưa cho Tiêu Mạc một ngàn lượng hoàng
kim, lịch trình cùng một số vải vóc, trong những thứ đó có một phần của
muội, gặp phải khó khăn thì nhớ yêu cầu hắn đưa cho."
"Vâng."
"Chiến loạn tuy nhiều, cô tử dù sao cũng sống thoải mái hơn đàn ông con
trai nhiều.....Nếu thật sự có ngày đó, đừng quan tâm người khác nói thế
nào, sống sót trước rồi hãy nói tiếp."