E rằng không chỉ là như thế? Nước Trần lập quốc bao lâu? Chỉ mới mấy
năm thôi. Tân đế thượng vị được bao lâu? Cũng chỉ mới một năm mà thôi,
là những con cháu thế gia này đã quen thú vui nhục dục, đã quen ăn trên
ngồi trước, nghĩ rằng hắn là Trần Bá Tiên xuất thân hàn môn, không bao
giờ dám ra tay với thế gia, Tân đế lại có thú vui tao nhã như cầm kỳ thư
họa cho nên bị bọn họ coi thường.
Lại nói, thật sự buồn cười nhất chính là những con cháu thế gia này, đã
thay đổi không biết bao nhiêu triều đại, những thế gia diệt vong nhiều
không đếm xuể, nhưng hết tốp này tới tốp khác vẫn sống trong vinh quang
của ngày xưa, quan điểm nông cạn muốn đạt được tham vọng đến mức điên
cuồng.
Cũng như lần này bệ hạ tuyển phi, hắn không chọn nữ nhi Vương Tạ
Tiêu thị, có lý nào xem nhẹ các đại thế gia?
Dù rằng lúc ấy Trương Khởi có nghĩ tới điểm này, nhưng chuyện không
liên quan tới mình, nàng sẽ không hơi đâu để ý tới. Vả lại, đối với sở
trường suy đoán tâm lý nam nhân, sở trường quan sát nét mặt, bốn chữ mà
nàng luôn khắc ghi trong lòng đó chính là "Hòa Quang Đồng Trần"*.
(Nghĩa edit là: Vầng sáng lẫn trong đám bụi trần. Thành ngữ này xuất xứ từ
Đạo đức Kinh của Đạo giáo. Ẩn dụ là không để lộ tài năng, đối nhân xử thế
theo kiểu bàng quang không tranh với sự đời.)
Không ai yêu cầu nàng quan tâm thì nàng sẽ yên lặng làm một tiểu cô tử
có chút khôn vặt của mình. Hơn nữa còn làm tốt đến nỗi ngay cả một chút
xíu cơ trí cũng không để lộ ra.
Đột nhiên Tiêu Mạc hỏi "A Khởi, muội không lo lắng cho Trương phủ?
Không lo lắng cho Cửu huynh của muội sao?"
Trương Khởi cụp mắt nhỏ giọng nói: "Tính tình Cửu huynh đơn giản,
ngày thường chỉ yêu thích thơ ca, bệ hạ sẽ không giết huynh ấy."