Hắn vẫn nhìn chằm chằm Trương Khởi.
Cả Kiến Khang ai cũng cho rằng hắn là vì nàng mà đi sứ, nhưng bây giờ
hắn nói thật cho nàng biết, hắn đi là vì muốn tránh họa.
Hẳn là nàng sẽ thất vọng lắm?
Hắn thật sự muốn nhìn thấy nàng thất vọng….
Nhưng Trương Khởi lại không hề giận, nàng vẫn rũ đôi mắt trong suốt
cúi đầu xuống.
Cuối cùng Tiêu Mạc không nhịn được hỏi: "Muội không giận sao???"
Trương Khởi mím môi cười, nàng nhỏ nhẹ nói: "Với thân thể ngàn vàng
như Tiêu Lang, nếu không phải vì nguyên do nào đó, gia tộc của huynh sao
có thể đồng ý cho huynh rời khỏi Kiến Khang? Mặc kệ như thế nào, Tiêu
Lang quả thực là vì hộ tống ta mới đi sứ, ta sao có thể giận huynh?"
Trái tim Tiêu Mạc bỗng nhiên vô cùng ấm áp, hắn đứng dậy cười nói với
nàng bằng giọng trầm ấm mà dịu dàng trước hai mắt trợn to của A Lục: "A
Khởi của ta đúng là thông tuệ động lòng người."
Trương Khởi lại cúi đầu, coi như không thấy hắn đang từng bước đến
gần. Nàng nháy hàng lông mi thật dài lí nhí nói: "Nhưng dù A Khởi có
động lòng người thế nào đi chăng nữa, ở trong mắt Tiêu Lang chẳng qua
cũng chỉ là một món đồ chơi mà thôi."
Câu nói này hơi nặng, ép Tiêu Mạc phải đột ngột dừng bước.
Môi Tiêu Mạc giật giật, muốn giải thích nhưng Trương Khởi đã dịu dàng
đứng lên, nàng ngước mắt mỉm cười, ánh mắt như nước nhìn tới hắn, mềm
mỏng nói: "Không còn sớm nữa, Tiêu Lang không đi nghỉ sao?"
Nàng dịu dàng nhìn hắn bằng ánh mắt trong suốt sáng ngời.