Nàng xinh đẹp quyến rũ như thế, khiến cho trái tim Tiêu Mạc có chút
ngứa, có chút ấm áp, điều khiến hắn hận nhất chính là không thể vươn tay
ngay lúc này ôm chặt nàng vào lòng.
Nhưng hắn không thể, vừa rồi nàng cũng đã nói, hắn chỉ coi nàng như
một món đồ chơi. Bây giờ, mặc kệ hắn làm ra chuyện gì quá mức gần gũi
càng sẽ khiến nàng thêm chán ghét.
Hắn không muốn gương mặt xinh tươi như hoa kia từ nay về sau chỉ lạnh
lùng nhìn hắn.
Ngơ ngẩn nhìn nàng một hội, cuối cùng hắn không kiềm được nói:
"Muội yên tâm, ta sẽ không......" Giọng nói lanh lảnh mới nói đến một nửa
hắn lại thấy hối hận, thật ra thì, hắn thật sự rất muốn có được nàng.
Sững sờ một lúc, cuối cùng Tiêu Mạc vung ống tay áo, dứt khoát kiên
quyết đi ra khỏi lều vải, theo bước đi của hắn, một trận gió cuốn qua màn
cửa, bụi mù màu vàng cũng ùn ùn kéo vào.
Hắn vừa đi ra, A Lục liền oán giận nói: "A Khởi nói nhiều vậy để là gì,
nếu hắn đã như vậy, sao không mắng cho hắn một trận."
Mắng hắn là cách làm thỏa đáng nhất sao? Hàng mi thật dài của Trương
Khởi cụp xuống, đối phó với hạng nam nhân này, cần phải làm như thế nào,
không ai rõ hơn bản thân nàng.
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, đoàn sứ đã bắt đầu khỏi hành. Đi
được nửa đường, đã có quan lại địa phương nghênh đón ở phía trước.
Tranh thủ lên đường, một khắc trước khi mặt trời lặn, đoàn sứ đã tiến
vào thành Trường An.
Đàn ông con trai phương Bắc ai cũng cao lớn vạm vỡ. Kể cả mấy cô
nàng cũng đều duyên dáng yêu kiều. Không nhỏ bé thô thiển như con gái