Nhưng chỉ nhìn thấy một vùng đen ngòm, tiếng ầm ầm âm vang như mây
đen đang từ từ thúc đẩy đội ngũ tiến về phía trước. Thấy người bốn phía
Trường An rối rít lùi về hai đường bên, A Lục le lưỡi nói: "Những người
Tề này, sao lại phô trương như thế?"
So với người Trần, nếu đổi ngược lại là những người Tề này xuất hiện,
hẳn là sẽ không có khoe khoang đến vậy.
Nhưng dù rằng như thế, những người Trường An này cũng đâu phải là
chưa từng va chạm với đời, cần gì phải ầm ĩ thế này.
Trong lúc Trương Khởi đang buồn bực thì đội ngũ kia càng đến càng
gần, càng đến càng gần.
Hóa ra, tổng cộng có đến cả trăm kỵ sĩ mặc áo giáp bọc thép đen cưỡi
hắc mã. Đằng sau nhóm kỵ sĩ là đoàn xe ngựa trùng trùng điệp điệp.
Hóa ra chỉ tầm trăm kỵ sĩ mà đã có thể tạo thành khí thế long trời như
vậy, e rằng dù có hơn ngàn người cũng chưa chắc tạo được âm thanh vang
dội thế này.
Ngay lúc Trương Khởi đang nghĩ thế thì những kỵ sĩ kia ùng ùng phóng
nhanh chạy qua, xuất hiện ở phía sau đoàn người rầm rộ là một thiếu niên
mặc áo đen quần bó, tinh anh oai hùng.
Lúc này Trương Khởi mới hiểu ra, tại sao tất cả mọi người lại trở nên
yên tĩnh như vậy.
A Lục ở bên cạnh cũng há to miệng đớ lưỡi nhìn tới thiếu niên kia, ngẩn
ngơ nhìn một một nàng ta mới chuyển sang nhìn thoáng qua phương hướng
Tiêu Mạc. Lại quay đầu nhìn về phía thiếu niên kia, A Lục thì thầm nói:
"Không ngờ thế gian này lại có lang quân tuấn mỹ đến thế!"
Thế gian lại có một lang quân tuấn mỹ như thế?