Nghe được Cao Trường Cung hỏi thăm, A Lục đang nhìn đến ngây
người liền lên tiếng đáp theo bản năng: "A Khởi nhà ta đang ở đây này."
Âm thanh lanh lảnh trong ngọt đột ngột vang lên, Cao Trường Cung
quay đầu lại.
Hắn nghiêng mặt nhìn thoáng qua màn xe, cùng với phía sau màn xe là
đôi con ngươi sáng bóng dịu dàng.
Không để ý tới Tiêu Mạc nữa, Cao Trường Cung thúc ngựa chạy tới gần,
tay phải hắn duỗi ra vù một tiếng vén rèm xe lên, thấy Trương Khởi bên
trong xe ngựa đang nhìn mình bằng ánh mắt lóng lánh nước. Hắn nhướng
nhướng mắt nhíu hai chân mày lại. Rồi bất thình lình, tay phải hắn tiếp tục
vươn tới trước tóm lấy cánh tay Trương Khởi, trong tiếng kinh hô của mọi
người, cứ thế phách lối ngang nhiên nhấc Trương Khởi bỏ lên tọa kỵ của
mình.
Động tác này của Cao Trường Cung quá đột ngột, quá ngang tàng, quá
khó tin. Dù là người có tính tình luôn điềm đạm, làm việc nhìn trước ngó
sau như Kiến Khang cũng không thể ngờ tới.
Ngay lúc người nước Trần đang trợn mắt há mồm nhìn, căn bản không ai
phản ứng kịp. Cao Trường Cung chắp tay với nhóm người Trần nghiêm túc
nói: "Mỹ nhân này lúc còn ở Kiến Khang có cùng Trường Cung đính hữu
uyên minh*. Nhưng do lần trước vội vã trở về nên không kịp đưa nàng đi.
Tâm ý của Tiêu Lang, Trường Cung vô cùng cảm kích." (*ước hẹn uyên
ương)
Dứt lời, hắn quát to chói tai giục ngựa huênh hoang rời đi.
Lúc này Tiêu Mạc mới phản ứng.
Mặt mày hắn giận đến tím tái trướng lên. Vừa tính động thủ thì có hai
tay đồng thời bắt lấy cánh tay hắn. Trước ánh mắt tức giận trợn trừng của