Trong khoảng thời gian ngắn, Trương Khởi không nghĩ ra được là không
đúng chỗ nào, nàng chỉ thở khì khì trừng mắt nhìn chằm chằm Cao Trường
Cung. Diện mạo nàng rất dịu dàng, giận đến hai mắt bốc lửa, hai má đỏ
bừng, nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thấy sự nổi giận nào, ngược
lại trên khuôn mặt xinh đẹp kia còn toát lên vài phần sắc thái hồng hào
khiến cho nàng càng kiều diễm hơn bội phần.
Thấy nàng giận nhưng không biết phải làm sao, Cao Trường Cung không
nhịn được bật cười ha hả. Cười một hồi hắn mới dịu dàng nói: "Ngươi yên
tâm....Ở nước Tề này, lời ta nói cũng rất có trọng lượng, che chở cho một
Trương Khởi như ngươi hẳn là không phải việc gì khó." Chốc lát hắn lại
nhìn nàng nói: "Không phải ngươi vẫn luôn muốn có những ngày tháng
sống an lành bình lặng hay sao? Ta sẽ toại nguyện ngươi."