Nghe được tiếng người xung quanh nhỏ dần, Trương Khởi liền giãy giụa
nhỏ giọng thốt lên: "Thả ta xuống."
Cao Trường Cung vẫn không nhúc nhích vững bước đi tới. Thẳng đến
vào viện, sau khi vẫy tay ra hiệu cho những sứ giả quan lại người Chu phái
tới thăm hỏi bọn họ lui ra, lại tiếp tục ôm Trương Khởi đi vào sảnh đường,
phân phó với đám tỳ nữ đang đứng sẵn trong viện mấy câu xong mới để
Trương Khởi xuống.
Trương Khởi vừa được tự do liền vội vàng lùi về sau mấy bước.
Thấy nàng đứng ở trong góc lẳng lặng nhìn mình, Cao Trường Cung lạnh
nhạt nói: "Ở trước mặt ta không cần phải đề phòng."
Chúng tỳ nữ mang nước đưa đến, hắn ra lệnh nói: "Rửa mặt sạch sẽ đi.
Lúc nào cũng che đậy giấu giếm, chẳng có thú vị gì cả."
Mấy chữ nói sau cùng, hắn nói nghe ra có vẻ sâu lắng. Giống như đang
tự nói chính bản thân mình vậy.
Trương Khởi cụp mắt xuống, nàng đi tới trước chậu nước cúi đầu rửa
mặt.
Trong lúc nàng rửa mặt, nhóm tỳ nữ mang nước vẫn đang ra ra vào vào ở
bên trong. Nhìn sương mù bốc lên từ phòng nhỏ bên cạnh, sắc mặt Trương
Khởi trắng bệch.
Canh nóng và quần áo đều đã được chuẩn bị đầy đủ, Cao Trường Cung
phất phất tay, "Lui ra hết đi."
"Vâng."
"Đóng luôn cửa phòng lại."
"Vâng."