thích người khác chạm vào đồ ta, những quần áo vật dụng này ngươi hãy tự
giặt lấy."
Dứt lời, bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi của hắn biến mất ở bên trong cửa,
ngay sau đó, tiếng nước dội ào ào vang lên.
Trương Khởi thở phào một hơi, nàng quay lưng lại, sau khi rửa mặt sạch
lau loạn xạ hai ba cái. Cúi đầu nhặt lên đống quần áo hắn vừa ném.
Không lâu sau, tiếng nước trong phòng bên cũng tạm dừng. Khi Cao
Trường Cung lau tóc ướt đi ra thì Trương Khởi đang cúi đầu ôm y phục của
hắn ngồi xổm ở nơi đó tìm xà phòng.
Đáng thương thay nàng hai đời đều được chỉ dạy là cầm kỳ thư họa,
quyến rũ mê hoặc, chớ nào đã từng giặt qua quần áo người ta?
Cao Trường Cung nhìn nàng.
Thấy dáng vẻ vụng về của Trương Khởi, hắn chẳng hề có chút thương
tiếc, ngược lại trầm giọng nói: "Loại chuyện thế này cũng không khó, ta từ
nhỏ đã biết. Ngươi phải học hỏi thêm."
"Vâng."
"Mặt rửa sạch rồi hả?"
"Vâng."
"Cho ta xem xem."
Trương Khởi ngoan ngoãn ngẩng đầu lên.
Bốn mắt giao nhau, mặt Trương Khởi chợt đỏ lên. Nàng hơi nghiêng đầu
đi, "Người mau mặc quần áo vào đi."