Tiếng cửa phòng "Ken két" đóng lại, cả gian phòng rộng lớn như thế chỉ
còn lại hai người Trương Khởi và Cao Trường Cung.
Ngóng nhìn gian phòng yên tĩnh như tờ, lại nhìn tới sương mù bốc lên
tỏa khắp căn phòng nhỏ bên cạnh, trống ngực Trương Khởi đập thình thình,
động tác rửa mặt cũng chậm hẳn đi.
Vào lúc tâm trạng đang vô cùng hoảng loạn, mặt đỏ tới mang tai, tròng
mắt hết xoay rồi lại chuyển, không biết đã suy nghĩ ra bao nhiêu cái chủ ý.
Bỗng nghe được bên cạnh truyền đến âm thanh sột soạt.
Trương Khởi quay đầu nhìn lại.
Vừa nhìn tới, nàng đứng chết trân như cọc gỗ.
Dáng người dong dỏng cao, tuấn mỹ không tỳ vết, Cao Trường Cung
đang thoải mái tự nhiên cởi ra y phục mặc ngoài, sau đó cởi xuống quần
ống.
Chẳng mấy chốc, bên trong hắn chỉ còn lại nội y. So với nửa năm trước,
hắn đã tráng kiện hơn rất nhiều, cơ bắp săn chắc có lực.
Trương Khởi không nhịn được nàng lắp bắp nói: "Lang quân, Lang quân
cần tắm rửa, A Khởi xin cáo lui trước."
"Cáo lui?" Giọng điệu của Cao Trường Cung hơi trầm xuống, có một
loại lực hút đặc biệt, chỉ hai chữ đơn giản thế nhưng truyền vào tai Trương
Khởi cứ như gió xuân thổi phơi phới vào lòng người, khiến cho Trương
Khởi càng thêm hoảng loạn.
Nàng lúng búng nói: “Dạ, dạ..."
"Cứ ở yên đó." Cao Trường Cung đem áo khoác ngoài đã cởi xuống
thuận tay ném tới tay Trương Khởi, cất bước đi tới phòng bên, "Ta không