Tại nước Trần, Tiêu Mạc cũng là mỹ thiếu niện sánh tựa ngọc thụ quỳnh
hoa, nếu mang ra so sánh với thiếu niên mặc áo đen trước mắt thì lại hoàn
toàn một trời khác biệt. Thiếu niên trước mặt ấy sáng chói tựa như ánh
trăng, ngọc bích như Tiêu Mạc vô tình đã mất đi ánh sáng, ảm đạm đến
không còn chút thu hút nào.
Lúc thiếu niên kia vọt qua thì vô tình nghiêng mắt nhìn sang phía bên
này.
Vừa nhìn thoáng qua, liền khiến hắn ghìm ngựa lại, sau một tiếng hí dài,
hắn đá nhẹ bụng ngựa cho nó đi tới gần đoàn sứ nước Trần.
Mà lúc này, đoàn sứ nước Tề vẫn đang ùn ùn dũng mãnh tiến về phía
trước, trông thấy động tác quơ quơ tay của thiếu niên mặc áo đen, đoàn sứ
liền nhanh chóng giảm chậm tốc độ.
Nhân số đoàn sứ của hai nước đều rất đông, xe ngựa nối dài như rồng
uốn lượn. Thiếu niên mặc áo đen mặc dù chói mắt, nhưng thân hình đã bị
ngăn cản, người có thể nhìn thấy hành động của hắn không nhiều lắm.
Thiếu niên đi thẳng tới cạnh Tiêu Mạc.
Nhìn chằm chằm vào sắc mặt thay đổi rõ rệt của Tiêu Mạc, thiếu niên
hào sảng nói: "Tiêu gia lang quân, đã lâu không gặp." Khóe miệng hắn
nhoẻn cười, ưu nhã hỏi tiếp, "Trương thị A Khởi đâu? Nàng ta hiện có khỏe
không?"
Thiếu niên mặc áo đen ấy chính là Cao Trường Cung.
Hoàn toàn không còn giống với lúc còn ở Kiến Khang, giờ phút này hắn
vô cùng hăng hái phấn khởi, trên vầng trán toát lên đầy vẻ tự tin. Phong
thái này phối hợp với dung nhan tuyệt thế của hắn, thực làm cho người ta
tiêu tan hồn phách, thần hồn điên đảo, bức bách đến không ai có thể nói
nên lời.