phương Nam. A Lục tranh thủ nhìn qua khe hỡ màn xe, thích thú nhìn dòng
người xuôi ngược ở bên ngoài.
Giống như nàng, nam nữ ở Trường An cũng đang tò mò nhìn tới đoàn sứ
nổi danh giàu có bật nhất Kiến Khang.
Trông thấy ánh mắt của bọn họ, A Lục tò mò nói: "A Khởi, người ở đây
cao quá, còn cao hơn cả Tiêu Lang nữa." Tại đất Nam, Tiêu Mạc được tính
là một trong những thiếu niên cao nhất, nhưng so với những người phương
Bắc này, hắn chỉ có thể miễn cưỡng nói là không thấp.
Một lúc sau, A Lục lại nhỏ giọng nói: "Nhưng trong đám cô tử ở đây,
không có ai đẹp bằng A Khởi nhà ta cả."
Trương Khởi liếc nàng một cái, khẽ cười nói: "Nói linh tinh gì đó? Dung
mạo đẹp thật sự đều là tất cả nữ lang luôn trốn ở trong phủ kìa."
"Nhưng mấy người đó làm sao lung linh như nước, dịu dàng mềm mại
giống A Khởi được chứ."
"Được rồi, được rồi, đừng nói chuyện này nữa."
Hễ mỗi lần nhắc tới chuyện xấu đẹp là Trương Khởi cảm thấy không vui,
A Lục lặng lẽ le lưỡi một cái.
Ngay lúc này, đoàn xe đang chầm chầm tiến về phía trước, thì bỗng đâu
một giọng nói truyền đến, "Đoàn sứ nước Tề đã đến."
"Nước Trần cùng nước Tề đồng thời tiến vào Trường An, thật là khéo."
Tiếng ồn ào ầm ĩ vừa nổi lên liền bị tiếng vó ngựa chỉnh tề dập tắt. Nghe
âm thanh ùng ùng tưởng chừng như động đất rung chuyển kia, Trương
Khởi lặng lẽ xốc lên một góc màn tò mò nhìn tới phương hướng Bắc môn.