Thái độ của nàng khiến nha hoàn A Lục đỏ mặt, chỉ thấy cô chu môi khẽ
hừ, ánh mắt lúng liếng cười cười, "Ngươi luôn nhốt mình trong phòng nên
chẳng biết chuyện gì cả. Để ta nói cho ngươi nghe, Tiêu thị Mạc lang cũng
tới rồi."
Vừa nhắc tới Tiêu Mạc, gương mặt A Lục ửng hồng, mắt long lanh như
sắp chảy nước.
Tiêu thị Mạc lang, cái tên này Trương Khởi đã nghe suốt ba tháng, lỗ tai
cũng sắp mọc kén rồi. Nghe nói, hắn cao ráo nho nhã, vô cùng tuấn tú, hơn
nữa, hắn còn trẻ mà đã có tài danh, khắp đại giang nam bắc cũng truyền
tụng thi ca của hắn.
A Lục thấy dáng vẻ xem thường của Trương Khởi liền bĩu môi nói: "Ta
đã nói với ngươi rồi A Khởi, do ngươi chưa từng thấy Mạc lang, nếu thấy
hắn rồi, ta bảo đảm ngươi cũng sẽ thích hắn."
Nói đến đây, A Lục đảo mắt xông về phía trước, mạnh mẽ kéo Trương
Khởi chạy ra ngoài cửa.
Trương Khởi bất ngờ nên bị kéo tới lảo đảo sắp ngã, đợi đến khi nàng lấy
lại tinh thần thì người đã bị A Lục dắt tới cửa phòng.
Chưa chờ Trương Khởi lên tiếng, A Lục đã cười hì hì: "A Khởi, không
phải phụ thân ngươi mới về sao? Ngươi mà còn ủ rũ ngồi ở đây thì đến
ngày nào tháng nào ông ta tới nhớ tới nữ nhi là ngươi? Ta nói này, nếu giờ
chúng ta tới tiền viện, nói không chừng phụ thân ngươi chỉ vô tình nhìn
thoáng qua cũng có thể nhận ra nữ nhi của mình. Sau đó thì sao, chỉ cần
một câu của ông ấy, ngươi mới trở thành tiểu thư danh chính ngôn thuận
của Trương phủ, cuộc sống sau này mới tốt đẹp lên được."
Trương Khởi không biết nên khóc hay nên cười: "Rõ ràng là ngươi muốn
đi nhìn Tiêu Lang, sao còn phải tìm cớ như vậy." Nói thì nói vậy, cuối cùng
nàng vẫn theo chân A Lục ra ngoài.