Từ nơi này đến tiền viện cũng mất gần nửa canh giờ. A Lục dắt Trương
Khởi chạy thật nhanh, lúc chạy tới tiền viện thì đã thở hồng hộc, mà đống
son phấn cố ý bôi lên mặt cũng nhòe nhoẹt đi nhiều.
Dùng tay bôi vẽ lên mặt, A Lục hối hận lải nhải. "Đều tai ngươi, ở sai
chỗ báo hại ta tìm ngươi lâu như vậy."
Nghe thấy A Lục ảo não oán giận, Trương Khởi khẽ mỉm cười nói: "Chỉ
là lớp trang điểm bị nhạt đi, có gì đâu mà phải tức giận?"
A Lục đang định phản bác thì lại thấy Trương Khởi lấy một chiếc khăn
tay trong lòng ra, nhẹ nhàng lau đi vết dính trên mặt mình.
Động tác của Trương Khởi êm ái mà có quy luật, sau khi lau một lúc, A
Lục mới ngạc nhiên nói: "Ngươi lau khóe mắt, vành tai ta lâu như vậy làm
gì?" Trương Khởi không trả lời mà thu hồi đầu ngón tay bôi son, nghịch
loạn tóc cô thêm một lần nữa.
Không lâu sau, Trương Khởi thu lại khăn tay để A Lục tiếp tục dắt nàng
về phía trước. Đi tới đi lui, A Lục thấy hồ nước bên cạnh liền rầu rĩ nói: "Ta
qua đó xem còn có thể gặp người không?"
Chạy đến bờ hồ vươn vai, Trương Khởi kêu lên sợ hãi. Nàng kinh ngạc
chỉ vào mặt hồ, gương mặt rõ ràng nhỏ hơn một chút, gương mặt cũng
thanh tú động lòng người hơn, vừa định nói gì đó lại vỗ trán kêu lên: "Đây
chính là chỗ khác với các chủ nhân, ngay cả bóng người trong hồ nước
cũng dễ nhìn hơn chúng ta."
Lời này vừa nói ra, Trương Khởi cười phì. Cùng với tiếng cười của nàng
còn có tiếng cười lớn, trong sáng của một thiếu niên.