Chỉ một lần liếc mắt, nhưng không biết vì sao, hắn lại nhìn chằm chằm
vào Trương Khởi.
Mà Trương Khởi lúc này, hàng mi dày khẽ rủ, mái tóc dày che khuất nửa
bên mặt, vốn chẳng có gì đáng xem. Nhưng thiếu niên kia lại chăm chú
nhìn rồi lại nhìn.
Thấy hắn nhìn Trương Khởi tới ngẩn người, một thiếu niên có làn da hơi
ngăm đen đi tới liếc nhìn Trương Khởi cười cợt: "Sao vậy, Tiêu Lang
khuynh đảo Kiến Khang thích tiểu cô tử này sao?"
Nói ra những lời này, chính hắn cũng cảm thấy tức cười mà bật cười ha
hả.
Tiêu Lang quay lại nhìn hắn lắc đầu, không hiểu sao, hắn lại không nhịn
được nhìn Trương Khởi thêm một lần. Nhưng bắt gặp hàng mi vẫn đang rũ
xuống, trong lòng hắn lại thấy thất vọng.
Mới vừa rồi, hắn ở trong rừng cây cũng thấy tiểu cô tử này nhoẻn miệng
cười, chỉ là một cô nương rất bình thương, nhưng không hiểu sao, nụ cười
kia lại mang tới vẻ đẹp như ánh trăng rực rỡ, như chốn rừng núi đẹp mà
tĩnh mịch. Nhưng mới đảo mắt, nụ cười kia đã biến mất, trước mắt hắn lúc
này chỉ là một tiểu cô tử rất bình thường, giống như, những gì hắn vừa thấy
chỉ là ảo giác.
Một thiếu niên khác cũng đi lên cười nói: "Tiểu cô tử này sao? Nhị thập
thất đệ, đệ còn quá nhỏ nên sao hiểu được vẻ đẹp như ánh trăng treo đầu
cành, đậu khấu cài tóc? Còn nữa, tiểu tỳ kia cũng chỉ là đồ khờ pha trò."
Nói tới chỗ này, hắn quay lại nháy mắt với Tiêu Lang. "A Mạc, ngươi nói
đúng không?"
Tiêu Mạc cười khổ, vốn đang chuẩn bị đáp lời thì lại nghe thấy tiếng
bước chân vang lên từ phía sau. Ngay sau đó, tiếng cười hảo sảng của một