người trung niên truyền tới. "Trong chớp mắt chẳng thấy các con đâu, làm
báo hại ta phải dừng lại tìm, thì ra các ngươi đang tụ tập ở đây!"
Nghe tiếng người trung niên kia, hai thiếu niên đồng thời quay đầu hành
lễ. "Tham kiến Thập nhị thúc."
Nghe đến đây, A Lục thoát khỏi sắc dụ mà đưa tay huých Trương Khởi,
nhỏ giọng nói: "A Khởi, đây chính là phụ thân của ngươi, mau gọi ông ấy
đi!"
Nghĩ đến việc bạn tốt nhận người thân quan trọng hơn, A Lục đã hoàn
toàn ném Tiêu Mạc sang một bên. "Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau tiến
lên đi." Nói tới đây, giọng của A Lục có thêm mấy phần sốt ruột, khẩn
trương.
Cô ấy còn vội hơn cả mình.
Trương Khởi buồn cười liếc nhiên A Lục rồi mới nghiêm túc ngẩng đầu
nhìn phụ thân mình.
Trong trí nhớ của nàng cũng từng có một phụ thân như vậy, nhưng hình
dáng và tính tình của ông ta đã trở nên mơ hồ.
Nam nhân trước mắt, thoạt nhìn chỉ mới ba mươi, gương mặt dài có ngũ
quan tuấn tú và làn da trắng nõn pha chút nữ tính. Ông ấy cười trông rất
hiền, ánh mắt ông ấy cũng rất hiền lành.
Mới nhìn qua, Trương Khởi đã thấy hoảng hốt. Rõ ràng đã là người sống
qua hai kiếp, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của phụ thân ruột thịt, trong lòng
nàng vẫn xuất hiện cảm giác chờ mong mơ hồ.
Lúc Trương Khởi đang nhìn phụ thân mình tới ngẩn người thì Trương
thập nhị lang đã tới gần, đưa mắt quét qua đám thiếu niên. Lúc nhìn thấy
Trương Khởi và A Lục, ông liền cười nói: "Chính là hai đứa nô tỳ mà cũng