dám trêu chọc “lâm lang mỹ ngọc”* của hai phủ Trương - Tiêu?" (*ví với
những đồ vật quý hiếm cao sang)
Đám thiếu niên cười ồ lên, ông liền vung tay phải ngăn lại. "Các vị, mọi
người trong phủ chờ đã lâu rồi, đi thôi." Dứt lời, ông định quay người bỏ
đi.
A Lục đứng cạnh Trương Khởi sốt ruột tới dậm chân liên tục. Mắt thấy
Trương Khởi chỉ biết ngẩn người nhìn phụ thân mình, cô không nhịn được
kêu lớn: "Ông….Ông là thập nhị lang sao?" Trương thập nhị lang dừng
bước, các thiếu niên kia cũng đồng thời quay đầu.
Sợ bọn họ lên tiếng ngắt lời mình, A Lục cà lăm chỉ vào Trương Khởi
kêu lên: "Cô ấy, cô ấy là con gái ông, ông không nhớ sao?"
Mọi người đồng loạt nhìn lại.
Đối diện với ánh mắt của mọi người, gương mặt A Lục đỏ như sắp xuất
huyết, đôi môi run rẩy như muốn gì đó nhưng nói không nên lời.
Trương Khởi thấy vậy, vội vàng nắm lấy tay cô.
Nắm chặt tay A Lục cho đến khi cô bình tĩnh lại, Trương Khởi mới
buông tay ra đi về phía trước nhún gối cúi chào: "Nữ nhi Trương Khởi
tham kiến phụ thân."
"Trương Khởi?" Trương thập nhị lang kinh ngạc đảo mắt mới chợt hiểu
ra nói: "Đúng rồi, ngươi là A Khởi, là nữ nhi của ta."
Rốt cuộc ông cũng nhớ được, ba tháng trước, ông từng phái người đón
đứa trẻ này về.
Hiểu rõ chuyện này, ông quay lại cười với mấy thiếu niên kia: "Mẫu thân
đứa bé này ở nông thôn, ta mới biết nó cách đây không lâu nên giờ mới cho