Một tên thị vệ cười lên tiếng nói: "Việc này chúng tôi không biết, Quận
vương đi rồi sẽ rõ."
Cao Trường Cung bắt đầu có cảnh giác.
Cho tới bây giờ, mẫu thân của Vũ Văn Hộ vẫn đang bị người nước Tề
giam giữ, hắn mời mình sang đó, việc này không thể không thận trọng.
Suy nghĩ một hồi, Cao Trường Cung chắp tay nói: "Kính xin hai vị
truyền lời, nhắn là Trường Cung vừa mới đến Trường An, thân thể thấy
không khỏe, về phần Đại trủng tể triệu kiến, ngày mai ta sẽ tự mình đến
tiếp kiến."
Thấy hắn xoay người muốn đi, hai thị vệ quýnh quáng. Bọn họ đồng thời
quay đầu nhìn về phía con phố.
Lúc này, trên đường lớn truyền tới giọng nói trong trẻo của một cô gái
khẽ thốt lên, "Chậm đã."
Cùng với tiếng gọi khẽ, một thiếu nữ xinh đẹp nhảy xuống xe ngựa, nàng
vội vàng chạy tới, với theo bóng lưng Cao Trường Cung quát lên: "Ngươi
không thể đi."
Cao Trường Cung dừng bước, từ từ quay đầu lại.
Cao Trường Cung lúc này mới vừa tắm rửa xong, suối tóc đen như mực
xõa dài sau lưng còn đang nhỏ nước. Có hai giọt nước còn động lại trên gò
má hắn, từ khuôn mặt tuấn mỹ không gì sánh bằng của hắn từ từ trượt
xuống.
Thiếu nữ được trang điểm chăm chút, xinh đẹp lộng lẫy lại cao ráo mảnh
khảnh nhất thời như trông thấy con sông dài dưới bóng hoàng hôn, giữa
vùng trời nước mênh mông hiện lên ráng mây hồng, không khỏi ngây dại
ra, lời vốn muốn nói toàn bộ đều bị nghẹn lại trong cổ họng.