Cao Trường Cung rũ mắt xuống.
Đi đến bên người nàng, hắn dừng bước khẽ nghiêng đầu hởi, "Đang nhìn
cái gì?"
Trương Khởi nghe vậy, mím môi nhìn về phía hắn, nhẹ giọng nói: "Ta
nghe Vũ Văn Hộ....Hắn tìm người?" Trong giọng nói ẩn chứa sầu lo.
Cao Trường Cung khựng lại, một hồi lâu hắn mới nói: "Không có gì."
Hắn bước vào cửa phòng, thấy Trương Khởi còn đứng ở bên ngoài, liền
dừng bước lại gọi: "Sao không đi vào?"
"Vâng."
Trương Khởi vội vàng xoay người đi theo phía sau hắn, nhắm mắt theo
đuôi mà thẳng bước đi vào.
Khi đó, mặt trời chiều ngã về hướng Tây, từng dãy mây chiều nhuốm sắc
đỏ trên bầu trời, lẫn trong ráng mây chiều là một vầng sáng vàng óng của
ánh mặt trời, một nửa chìm vào phía chân trời, một nửa rải rắc xuống nhân
thế phù hoa.
Ánh mặt trời màu vàng óng ấy xuyên qua từng mái ngói hùng dùng ở
hoàng cung nước Chu, xuyên qua từng bức tường gỗ xanh xanh, cuối cùng
xuyên tới phía sau bóng lưng thiếu nữ xinh đẹp thanh tú, xuyên qua mái tóc
bóng mượt đen như mực của nàng, xuyên qua khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ
còn đọng ánh nước vừa được nàng tẩy rửa, vẻ trong suốt ở trong đôi mắt
nàng còn toát lên một trời ôn nhu.
Thoảng như, nàng đi theo phía sau hắn thế này đã trải qua rất nhiều năm
rồi vậy, giống như từ thời khai thiên lập địa cho tới nay, đã có một bóng
dáng nhỏ nhắn yêu kiều như thế đi theo phía sau một bóng dáng cao lớn
vững chãi, không xa không gần, giữ khoảng cách nhất định.