một lát thôi."
Cao Trường Cung cười khì nói: "Nàng không cần phải sợ."
Thấy mắt nàng ươn ướt, chắc vẫn do dự đây mà, hắn nghiêm túc nói:
"Trong vòng mấy tháng rời khỏi Kiến Khang trở về nước Tề, ta miệt mài ở
bôn chiến. Đừng xem thường ta chỉ có trăm tên trọng giáp kỵ binh dũng
mãnh này, cho dù mấy ngàn binh lính, cũng chẳng đáng để vào trong mắt."
Nói đến đây hắn bỗng nhiên dừng lại, nhất thời có chút dở khóc dở cười.
Người như hắn, cả cuộc đời không muốn hướng về công danh lợi lộc, càng
không thích nói về chiến tích và công lao của mình. Nhưng thái độ của tiểu
cô tử ở trước mắt này lại khiến cho hắn phải nghiêm chỉnh nói về sự lợi hại
của mình. Còn sợ rằng nàng không tin.
Trương Khởi tin.
Hái mắt nàng sáng lên, còn vui vẻ nhìn hắn, nhỏ giọng mềm mỏng nói:
"Đúng vậy, ta quên mất, người chính là một thanh niên vĩ đại đương thời."
Giọng nói bình tĩnh, vừa nói xong liền chồm dậy, nắm lấy bàn tay hắn
chuẩn bị nhảy xuống xe ngựa.
Nhìn xuống dưới mấy lần, thấy Cao Trường Cung vẫn không nhúc nhích,
Trương Khởi ngẩng đầu chớp chớp hàng mi dài, mềm mại hỏi: "Làm sao
vậy?"
Bị nàng hỏi như vậy, tim Cao Trường Cung đập mạnh vài cái rồi tỉnh táo
lại, hắn nhẹ giọng nói: "Không có gì." Sau khi nói xong, hắn lại nói thêm
một câu, "Không có gì."
Trong một năm, hắn từng đánh thắng hai trận, cũng coi như là anh dũng
thiện chiến, dũng mãnh phi thường, nhưng mà hiện tại, còn lâu mới tới tới
"Thanh niên vĩ đại đương thời".