Nam nhi lẫn nữ lang khắp thiên hạ, chỉ nhìn hắn qua tướng mạo, khi thì
mang vẻ đùa giỡn khinh miệt, càng quá hơn là so sánh tướng mạo của hắn
với các nữ tữ nổi danh lúc bấy giờ.
Cho dù hiện giờ hắn có chút chiến công, nhưng thật lòng mà nói, chưa hề
có một ai nói lên điều đó, hắn là một thanh niên vĩ đại, hơn nữa còn là một
thanh niên vĩ đại đương thời.
Huống chi, Trương Khởi còn nói với vẻ như đó là điều hiển nhiên, giống
như tận đáy lòng nàng đã vững tin là như thế.
Trong một khoảng thời gian ngắn, buổi đầu khi vừa mới quen biết
Trương Khởi, thì đã cảm nhận được sự ấm áp và ăn ý len lỏi vào trong tim.
Trương Khởi xuống xe ngựa, mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng dưới ánh
nhìn từ bốn phía vẫn làm nàng ngượng ngùng, phải hít thở mấy hơi thật sâu
rồi mới khôi phục bình thường.
Tuy rằng Cao Trường Cung là thiên hạ đệ nhất mĩ nam, nhưng chưa từng
có một nữ nhân nào có thể ở bên cạnh hắn. Nàng bây giờ là tiêu điểm cho
vạn người chú ý rồi.
Khoảnh khắc đó nàng đã nghĩ thầm: May mắn đã che mặt lại.
Đang suy nghĩ thì bỗng mội bàn tay với tới cầm lấy tay nàng.
Cao Trường Cung nắm tay Trương Khởi ở chốn đông người, đi tới đại
điện hoàng cung nước Chu ở phía trước.
Vừa mới đến bên ngoài điện, đèn đuốc sáng trưng, chiếu lên đại địện
giống như ngọc sáng giữa ban ngày, nối tiếp bước đi sau mấy người. Đi ở
phía trước là một thiếu niên lang quân khoảng hai mươi tuổi.