thiếu tuấn nam mỹ nữ. Đương nhiên, vẻ đẹp của phương Bắc và phương
Nam vẫn có điểm khác nhau.
Trong lời nói của Vũ Văn Nguyệt, mười phần là khen ngợi, rõ ràng là
muốn làm cho Lan Lăng vương vui vẻ.
Những cuối cùng vẫn là dùng vẻ ngoài của Lan Lăng Vương để nói
chuyện, hơn nữa, giọng điệu này nghe thế nào cũng cảm thấy có vẻ huênh
hoang tự đắc, hắn làm sao có thể vui mừng được chứ?
Trương Khởi âm thầm liếc Lan Lăng vương một cái, giãy nhẹ bàn tay ra
muốn lui về phía sau.
Hay núp sau bóng của ngọn đèn đã là thói quen của nàng.
Nào ngờ, nàng vừa định vẫy ra thì Lan Lăng vương lại giữ lấy thật chặt.
Hắn nắm chặt tay nàng, thấy nàng vẫn còn giãy dụa liền cúi đầu uy nghiêm
nhìn thoáng qua.
Khởi lập bị cái nhìn này làm cho hoảng sợ, ngay lập tức ngoan ngoãn lại.
Hành động của hai người, đều bị Vũ Văn Nguyệt nhìn hết. Từ khi nhìn
thấy tướng mạo của Trương Khởi chẳng qua cũng chỉ là hạng tầm thường
thì nàng vốn đã không thường không để vào trong mắt. Bây giờ thấy tình
cảnh này, không khỏi tò mò hỏi: "Nàng ta là ai? Là cơ thiếp Cao ca ca mới
nạp sao?"
Vũ Văn Thành ở bên cạnh cũng dõng dạc nói: "Nữ nhân này nhan sắc
cũng tầm thường, nếu Lan Lăng vương thích kiểu con gái phương Nam
này, bản lang quân có thể tặng cho ngươi tám, mười người gì cũng có."
Vừa dứt lời, hắn vung tay lên chuẩn bị hạ lệnh.
Lúc này Lan Lăng vương mở miệng, "Không cần."