Vũ Văn Hộ thuận buồm xuôi gió nhiều năm như vậy, chưa từng nghe lời
cự tuyệt trực tiếp như vậy. Mặt hắn trầm xuống.
Trong nháy mắt, trong đại điện lạnh vài lần.
Đảo mắt, Vũ Văn Hộ cười hòa ái dễ gần nói: "Lan Lăng Quận vương vẫn
là tuổi trẻ a. Đúng rồi, nghe nói ngươi luôn luôn tìm mẫu thân?"
Mẫu thân? Chính mình đi Kiến Khang ba lần, vẫn chưa tìm được tung
tích của mẫu thân, chẳng lẽ, người đã rơi vào tay Vũ Văn Hộ ?
Vừa nghĩ tới mẫu thân bị Vũ Văn Hộ giam giữ trong Quốc nội, Lòng của
hắn bỗng dưng trầm xuống.
Thấy sắc mặt Lan Lăng Vương biến hóa, Vũ Văn Hộ hòa ái kêu:
"Nguyệt nhi, tới đây."
"Ôi chao, ai, ôi."
Vũ Văn Nguyệt thẹn thùng, bước nhẹ đi đến. Ở gần Lan Lăng Vương,
Vũ Văn Nguyệt nhìn về phía Trương Khởi trong bóng tối, động tác càng trở
nên thẹn thùng.
... Lan Lăng Vương nhất định thích những nữ tử mềm mại như vậy.
Nàng đến bên cạnh Vũ Văn Hộ, bắt chước bộ dáng của Trương Khởi,
lặng lẽ xấu hổ liếc Lan Lăng Vương một cái, rồi quay sang Vũ Văn Hộ
nũng nịu kêu: "Phụ thân."
Thân hình thon dài, diện mạo khí chất cũng là xinh đẹp trong sáng, Vũ
Văn Nguyệt học cô tử Nam Phương như vậy, chân tay trái Lan Lăng
Vương đột nhiên run rẩy.
Vũ Văn Hộ từ ái nhìn nữ nhi của mình, quay Lan Lăng Vương kiêu ngạo
giới thiệu nói: "Đây là trưởng nữ của ta. Chẳng những khom lưng thành