thạo, hơn nữa biết lễ biết nghĩa, là minh châu của Trường An ta. Nghe nói
Lan Lăng Quận vương còn còn chưa có hôn ước, hôm nay lão phu làm chủ,
tác thành một giai thoại, thế nào?"
Nói tới đây, Vũ Văn Hộ nghiêng nghiêng người, hạ giọng nói: "Quận
vương Thành ta Vũ Văn Hộ ái tế, muốn tìm người nào cũng dễ dàng hơn
nhiều."
Lan Lăng Vương trầm ngâm.
Trương Khởi lặng lẽ ngẩng đầu, nàng đối mặt với ánh mắt như đao lộ ra
sát khí của Vũ Văn Nguyệt. Vội vàng cụp mắt xuống né tránh, ngực nhảy
bang bang: Nếu hắn đáp ứng, mình phải làm sao đây? Vậy chỉ còn cách cầu
Tiêu Mạc, quỳ trước mặt hắn, cầu xin hắn cho mình quay trở về nước Tề.