Trương Khởi ngẩng đầu nhìn lại.
Cách đó không xa, mấy người cùng đi tới, ngọn đèn ở giữa điện, bọn họ
giơ tay nhấc chân cũng đều là quý khí trời sinh, lại là Tiêu Mạc cùng mấy
con cháu thế gia nước Chu.
Có cái gọi là, trăm năm tu dưỡng, ngàn năm quý trọng. Ở nước Chu,
phong thái cao quý, cách nói chuyện ung dung tự tại, không phải từ những
con cháu của hoàng thất, mà là chỉ có ở con cháu thế gia.
Phương hướng của bọn họ chính là chỗ của Lan Lăng vương.
Mấy con cháu thế gia nhẹ nhàng đi lại như vây, thật là vui tai vui mắt.
Trong khoảng thời gian ngắn, hấp dẫn gần hết các ánh mắt.
Bọn họ đi tới trước mặt Lan Lăng vương.
Lúc mấy thiếu niên đứng lại, trong chốc lát, mọi người chỉ cảm thấy
trong điện sáng trưng lên, giống như là đại điện vốn rộng lớn, lại chỉ vì mấy
thiếu niên này và Lan Lăng vương mà trở nên bé nhỏ.
Tiêu Mạc tiến lên một bước.
Khóe miệng hắn mỉm cười, anh tuấn kiệt xuất nhìn Lan Lăng vương, lắc
lắc bình rượu trong tay, Tiêu Mạc thấp giọng nói: "Nửa đường tuy rằng gặp
lại, lại chưa từng hảo hảo trò chuyện cùng Quận Vương. Bây giờ có rượu
Dật Hương, mỹ nhân bên cạnh, Tiêu mỗ kính Lan Lăng vương một chén"
Dứt lời, hắn ưu nhã lắc lắc ly rượu trong tay, ngửa đầu uống một hơi cạn
sạch.
Bởi vì phong thái tự nhiên, nhất cử nhất động của hắn, đều cao quý dễ
nhìn.