Ngón tay vừa mò mẫm Trương Khởi bỗng rùng mình. Bên trong run rẩy,
nàng vô thức hé môi, vô thức nâng cao hai gò bồng đảo, dùng hai nhũ hoa
vuốt ve lồng ngực hắn. Hai chân nàng bám lấy eo hắn, da thịt cả người
phảng phất màu hồng nhạt, hơi thở mơ hồ để lộ mùi hương thơm mát. Nàng
đưa hai tay ôm cổ hắn, bụng dưới vuốt ve bộ phận đang cương cứng nào đó
của hắn…Bên trong không cảm giác được gì, nàng đã bày ra tư thế động
tình, cũng hiến dâng mình ở trước mặt hắn. Nàng quyến rũ hắn bốc hỏa, cả
người tự động chuẩn bị nghênh nạp hắn.
Chỉ cần mò mẫn đã có thể động tình như thế giống như loại thuốc đẳng
cấp nhất đối với xúc giác nam nhân.
Nàng khẽ run rẩy, ngây ngô như thế, động tác của nàng cũng ngây ngô,
nhưng rõ ràng ngây ngô cũng có thể bày ra tư thế câu hồn nhất, chỉ chờ hắn
hái lượm. Cảm giác này có thể nói thế nào?
Lan Lăng vương cảm giác mình cứng rắn đến mức đau đớn.
Cơ thể hắn thấp xuống, thậm chí không cần dùng tay liền tự phát trong
cơ thể nàng, tự mình gắng gượng bỏ vào vùng đất mới nóng bỏng ấm áp
của nàng. Nàng phát ra tiếng khe khẽ vừa như vui mừng vừa như rên rỉ thở
dốc. Lúc hắn ngẩng đầu lên, nàng giống như rắn bò tới, hơi thở mùi đàn
hương trong miệng vừa vặn chặn môi hắn lại.
Hai môi ma sát với nhau, hai lưỡi đùa giỡn với nhau, người dưới hắn
càng trở nên nóng bỏng hơn, thứ khổng lồ bên dưới cứng rắn chìm vào
trong cơ thể thiếu nữ non nớt của Trương Khởi, một lần đã có thể chìm vào
tận đáy. Vốn dĩ là vô cùng đau đớn, hết lần này đến lần khác chạm vào nơi
hoa tâm đang chống đỡ là đã lên tới khoái cảm cực hạn. Không thể kiềm
chế Trương Khởi phát ra tiếng rên rỉ vui thích hòa lẫn trong đau đớn vừa
vặn có một vật xông phá chướng ngại vật, phủ kín cái miệng nhỏ nhắn liền
phát ra tiếng rền rĩ. Lan Lăng vương ngẩng đầu khốn khó, mồ hôi đầm đìa
trên trán rơi xuống.