Nàng không nhịn được ưm một tiếng.
Vào lúc này nàng rên rỉ chính là liều thuốc mạnh nhất, Lan Lăng vương
hạ hay cánh tay xuống, ôm nàng lên, thuận tay ném nàng lên trên giường
nghiêng người đè lên người nàng.
Cơ thể trơn bóng, ấm áp đè lên người nàng, da thịt gần kề da thịt, trái tim
kết nối trái tim, trong nháy mắt Trương Khởi rùng mình, hai mắt trở nên mê
ly yêu mỵ.
…. Dáng vẻ đó, thật sự khiến cho người ta không thể nào nhẫn nại.
Lan Lăng vương đột nhiên cúi đầu. Hắn đặt môi lên trên môi nàng, sau
khi môi lưỡi gặp nhau hắn lại đùa giỡn môi nàng, nụ hôn này dần kéo dài
đến cằm nàng, đến cổ ngọc của nàng, xương quai xanh, trên nhũ hoa.
Hắn hôn rất mãnh liệt, cũng rất cẩn thận, từng tấc từng tấc theo mỗi động
tác của hắn bắt đầu xuất hiện những vết hôn màu hồng trên cơ thể nàng.
Bàn tay vuốt ve da thịt mát lạnh khiến người ta sảng khoái, cảm giác
được chính mình bao phủ, cơ thể trắng nõn, mềm mại, mỏng manh như
nước dường như cả người hắn cũng có thể khảm vào trong đó.
Thật sự vẫn chưa đi vào đã…
Hắn không nhịn được lấy tay bắt lấy eo nàng, cơ hồ là nhẹ nhàng dính
lấy, hai chân trắng nõn ép vào bên hông, mà nhìn dáng vẻ mê ly mơ hồ của
nàng, hình như căn bản cũng không biết tiếng gầm nhẹ không biết đau đớn
phát ra từ trong cổ họng Lan Lăng vương.
Tay hắn mềm mại, mò mẫm da thịt thế nào thoải mái thế nào rồi dời đi,
nhanh chóng mò mẫm về phía dưới cánh hoa.