Kiếm sắc bén và tiếng cười nhạo rốt cuộc cũng làm cho hai huynh muội
tỉnh táo lại: Xem ra thật sự chuyện này không được tốt lắm.
Lập tức Vũ Văn Thành nghiêm mặt, nham hiểm trừng mắt nhìn vào
trong phòng, quát lớn: “Chúng ta đi…” Vung tay lên dẫn theo đám thuộc hạ
đi ra ngoài. Vũ Văn Nguyệt khó bỏ, nhìn thấy huynh trưởng đã bước đi vài
bước, bên này thị vệ lạnh lùng nhìn mình, cuối cùng vẫn giẫm chân quay
đầu đuổi theo.
Bọn họ vừa đi Lan Lăng vương liền quay đầu nhìn về phía Trương Khởi.
Lúc này Trương Khởi đã lặng lẽ cầm xiêm áo đặt một bên bọc người
mình lại. Không chỉ như thế cả người nàng cũng trốn ở trong phòng, chỉ thò
mỗi cái đầu ra, chớp nhanh đôi mắt mở to, lén lén lút lút nhìn hắn.
Chẳng lẽ nàng tưởng rằng mình sẽ bỏ qua cho nàng sao?
Lan Lăng vương khẽ nhếch khóe miệng, hắn vẫy tay với Trương Khởi:
“Tới đây.”
Trương Khởi cắn môi, mắt to ngận nước nhìn hắn, lê chậm từng bước
chân hồi lâu mới tới được bên cạnh.
Nhìn thấy động tác của nàng, Lan Lăng vương nhẹ giọng hỏi: “Muốn ta
tới mời sao?”
Trương Khởi trắng mặt, rốt cuộc cúi đầu bước chậm đến bên cạnh hắn.
Mới vừa đến gần hắn đã vươn tay kéo cánh tay nàng vào bên người, tay
phải vồ lấy xiêm y đang bao quanh người nàng ném xuống đất.
Trương Khởi tiếp tục trần truồng một lần nữa.
Nàng vội vàng khom người xuống, dùng hai tay che chỗ trọng yếu, sợ sệt
giương hai mắt to khẩn cầu nhìn hắn.