Tiếng hắn thét chói tai, người trong phòng cũng mặc kệ. Ngược lại
Dương Thành Thụ chờ mấy thị vệ đi ra, cầm ngang đao kiếm trong tay,
đồng thời quát lên: “Hai vị, mời!”
Lúc nói đao kiếm đã chuyển về hướng ngực bọn họ, ép hai huynh muội
bọn họ không thể không lui về sau.
Vũ Văn Thành lui một bước lại một bước.
Hắn trừng mắt nhìn gian phòng tối mờ, hết sức không cam lòng.
Hắn là con trưởng Vũ Văn Hộ, cả thiên hạ, cả mỹ nhân trong thiên hạ
này đều là của gia tộc Vũ Văn, Cao Trường Cung dựa vào cái gì có thể gặp
được Ái Cơ khó gặp trong ngàn vạn người?
Báu vật này vốn nên là của hắn.
Hắn bình tĩnh, muốn quát mắng, nhìn những ánh đao đang dần bước tới
lại cảm thấy hơi khiếp đảm.
Vũ Văn Nguyệt bên cạnh lúc này đã khóc to. Nàng ta nức nở nói:
“Trường Cung, sao người có thể nói chuyện như vậy, tại sao có thể làm
vậy?” Nàng ta nghĩ nàng ta đẹp hơn nữ nhân đê tiện kia rất nhiều, cũng cao
quý hơn rất nhiều. Hơn nữa bọn họ vẫn còn đang bàn luận chuyện hôn sự,
tại sao hắn có thể bỏ mặc nàng ta chỉ vì một Cơ thiếp?
Thấy hai người không chịu từ bỏ, Dương Thành Thụ giơ kiếm dài trong
tay lên, suýt chút nữa mũi kiếm xẹt ngang qua cổ huynh muội Vũ Văn. Mũi
kiếm sắc bén lướt qua, hai huynh muội sợ đến nỗi đột ngột lui về sau, sắc
mặt tái nhợt, chân mềm nhũn suýt chút nữa ngồi ngay tại chỗ. Thấy dáng
vẻ nhếch nhác tán loạn của bọn họ, Dương Thành Thụ cười ha hả, chúng
người nước Tề cũng cười ha hả theo.