nay chưa từng có ai dám phản kháng. Tuy Lan Lăng vương là Quận vương
ở nước khác nhưng trong mắt bọn họ cũng quyền quý như ở bản địa. Vì vậy
Vũ Văn Nguyệt chưa từng ra gặp đã dám lấy danh nghĩa phụ thân đi cùng
Vũ Văn Thành đến gặp hắn. Chính là bọn họ nhốt Lan Lăng vương, rồi khi
dễ, thì cũng chỉ là chuyện nhỏ… Bọn họ thường xuyên làm chuyện nhỏ
như vậy ở trong nước.
Bốn bề đều yên tĩnh.
Đao kiếm sắc lạnh sáng loang, bọn hộ vệ vô dụng hai huynh muội mang
tới lui về sau từng bước. Đối phương chỉ tút kiếm, chưa hề nói một câu ác
ý, chưa hề khua tay nhưng khí thế và tinh lực như ngàn vạn quân mã đuổi
giết đủ khiến bọn họ kinh hồn bạt vía.
Đơ một hồi, Vũ Văn Thành đến mức tím mặt tím mày chịu đựng cơn
giận, trầm giọng nói: “Lan Lăng Quận vương thật nóng nảy, tại hạ chỉ
muốn đến tặng mỹ nhân cho Quận vương, ngài không nhận cũng không nói
làm gì còn không duyên không cớ nhắm đến chuyện binh đao?”
Vũ Văn Nguyệt tức giận đến nỗi khóc thút thít.
Trong phòng truyền ra tiếng Lan Lăng vương, vẫn khàn giọng bình thản
khiến lòng người yếu mềm như cũ: “Đến tặng mỹ nhân? Tặng mỹ nhân
cũng xông tới tự tiện không để ý tới chủ nhân có bằng lòng nhận hay không
sao? Thật xin lỗi hai vị, Cao mỗ đang có chuyện vui cùng ái Cơ, không
muốn tiếp nhận ý tốt của hai vị.”
Hắn nhắc đến rồi quát lên: “Tiễn khách.”
Hắn đã nói thẳng như vậy bọn họ đâu còn mặt mũi nào ở lại. Vũ Văn
Thành hết sức giận dữ, tức giận nói: “Được, ngươi được lắm Lan Lăng
Quận vương, không nghĩ ra ngươi cũng là một tên háo sắc.”