"Vâng."
Cầm lấy điểm tâm rồi đặt chúng ở trong ngực Trương Khởi, Lan Lăng
vương ôm Trương Khởi lên xoay người đi ra ngoài cửa.
Trương Khởi khẽ kêu: "Tóc của ta còn ướt." Còn chưa có búi lên.
Bước chân hắn vẫn không ngừng lại, "Không sao"
Lúc đi tới bên cạnh xe ngựa thì hắn quay đầu lại ra lệnh cho Dương Thụ
Thành: "Đem theo hai mươi người."
"Vâng."
"Mang khăn che mặt ra đây."
"Vâng."
Hắn đưa tay đeo khăn che mặt cho Trương Khởi, rồi xoay người nhảy
lên xe ngựa.
Xe ngựa từ từ đi về phía hoàng cung.
Trương Khởi dựa vào trong ngực Lan Lăng vương, nhấm nháp hai cái
bánh ngọt, bẻ một miếng, nhẹ nhàng đút vào miệng hắn.
Hắn đang nhắm mắt suy nghĩ, cảm thấy bên môi mềm mềm, liền mở mắt
ra.
Đối mặt với cặp mắt trong suốt của Trương Khởi, mị sắc còn lưu lại.
Nàng đã ném mạng che mặt ở một bên, đang cầm bánh ngọt trong tay, đút
vào miệng mình.
Hắn chưa bao giờ ăn những thứ này.