trong ngực hắn. Nàng hồn nhiên không biết hành động vừa rồi của mình có
gì không đúng.
Nhìn Trương Khởi cúi đầu, ăn từng miếng từng miếng bánh ngọt, vừa
chuyên chú vừa lười nhác, môi Lan Lăng vương giật giật, cuối cùng cũng
không nói lời nào, chỉ là ôm nàng chặt hơn.
Động tác của hắn làm cho nàng bất mãn ưm một tiếng. Có thể đã là thói
quen, chỉ ưm một tiếng mà không giãy giụa.
Chẳng mấy chốc xe ngựa đã đến hoàng cung.
Nhìn ánh lửa huy hoàng phía trước, hắn ôm nàng nhảy xuống xe ngựa.
Lúc đi xuống, hắn lấy cái mạng che mặt đưa cho người hầu phía sau.
Trong điện đèn đuốc sáng rực, tiếng người huyên náo ồn ào.
Trên sân rộng, bên cạnh xe ngựa, cũng có không ít quý tộc tụ họp. Lan
Lăng vương vừa xuống xe ngựa, tiếng ồn ào liền mất hẳn, mọi người đồng
thời quay đầu, nhìn hắn và Trương Khởi trong ngực hắn.
Lúc này, khuôn mặt Trương Khởi dính vào trên lồng ngực của hắn, co
mình lại một đống, đang cố gắng để cho mình trông bình thường một chút.
Vẫn yên tĩnh, mọi người vẫn nhìn về phía bên này.
Đột nhiên, một tiếng cười lớn truyền đến, "Lan Lăng Quận Vương,
ngươi tới trễ nha."
Vũ Văn Thành đang ở gần mấy đệ tử Qúy tộc của nước Chu sải bước đi
tới. Trên mặt hắn cười sáng lạn, khi mọi người nhìn thấy khuôn mặt tươi
cười của hắn, không tự chủ được lặng lẽ tránh sang hai bên.
Vũ Văn Thành nghênh ngang đứng chặn trước mặt Lan Lăng vương.
Hắn liếc thoáng qua Trương Khởi trong lòng Lan Lăng Vương , cười vang