nói: "Lan Lăng Quận Vương tốt chứ" hắn híp mắt cười lại gần Lan Lăng
vương, dùng giọng nói mọi người có thể nghe thấy rõ: "Nghe nói tối hôm
qua sau khi Quận Vương trở về, liền vui vẻ cùng ái cơ trong ngực....... Có
câu nói “ một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng”, lần này xem ra đáng giá
vạn kim rồi”
Lời của hắn vừa nói ra, quảng trường đang yên tĩnh liền ông ông thành
một đoàn. Vui vẻ từ tối hôm qua đến bây giờ? Thể lực thật tốt a, con cháu
của Cao thị Tề quốc quả nhiên đều là đồ đệ của tửu sắc. Lại nói thể lực ở
trên sa trường của Lan Lăng Vương, chắc cũng dùng hết ở trên người nữ
nhân cả rồi.
Đối với sự ồn ào nổi lên từ bốn phía, vẻ mặt Lan Lăng vương vẫn không
thay đổi. Hắn vẫn ôm Trương Khởi như cũ, đôi mắt thâm thúy sáng rực như
sao trên bầu trời thâm lạnh lùng nhìn Vũ Văn Hộ. Dường như sự cười nhạo
này chẳng có tác dụng gì với hắn.
Nghĩ đến cũng đúng, con cháu Quý Tộc có mấy kẻ không phóng đãng
chứ? Chơi đùa với nữ nhân một hai ngày, cũng chả tính là cái gì.
Mặt Vũ Văn Thành trầm xuống.
Hai tay chầm chậm vỗ.
Tràng vỗ tay thanh thúy vừa vang lên, mười cô tử phương Nam xuất
hiện, đẹp đẽ động lòng người xếp thành một hàng đứng sau lưng Vũ Văn
Thành, mắt đẹp vừa sợ vừa si mê nhìn về phía Lan Lăng vương.
Vũ Văn Thành chỉ về phía sau lưng, cười hì hì nói: "Tối hôm qua, tại hạ
muốn đem mười mỹ nhân đưa cho Quận Vương, mà Quận Vương lại
không rảnh rỗi. Bây giờ Quận Vương rảnh rỗi rồi, xin hãy nhận lấy phần
tâm ý này của ta."