Vũ Văn Thành chưa từng thảm hại như tối hôm qua, sắc mặt hắn trầm
xuống, âm trầm quát lên: "Cao Trường Cung, ngươi đừng nghĩ ta nể ngươi
mà lên mặt"
Lan Lăng vương dừng lại.
Dưới ánh hoàng hôn, hắn mỉm cười, gương mặt tuấn tú làm cho khắp nơi
phút chốc ngốc trệ ra. Gió nhẹ lướt qua hắn một nửa, chưa từng rời hắn, lọn
tóc phất qua gương mặt....... hắn lẳng lặng nhìn sang Vũ Văn Thành, sâu
kín hỏi: "Chức quan của các hạ là gì?"
Vũ Văn Thành sửng sốt. Hắn không có quan chức.
Thấy hắn sửng sốt, Lan Lăng vương trầm trầm, uy nghiêm nói: "Các hạ
không quan không chức, lại dám nhục mạ uy hiếp sứ giả, đường đường là
Quận vương nước Tề như ta trước mặt mọi người,Vũ Văn Thành, quả
nhiên thật là là uy phong" một câu nói vừa phát ra, mấy sứ giả ban nãy có ý
đồ toan tính nhất thời xấu hổ cúi đầu
Lan Lăng vương xoay người lại, ôm Trương Khởi tiếp tục đi đến phía
trước.
Lúc hắn đi qua, mấy người nước Chu vốn đứng ngăn ở trên hành lang,
không tự chủ được nhường đường.
Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận cười ha ha.
Một văn sĩ gầy gò đi ra. Hắn đứng trước măt Lan Lăng vương, vái chào
một cái, nói: "Quận Vương sai rồi, mỹ cơ trong ngực Quận Vương, vốn là
mỹ cơ nước Trần hiến tặng cho đại trủng tể nước ta....... Mỹ nhân như thế,
lại bị Quận Vương đoạt đi, lang quân nhà ta không tránh đi cũng là chuyện
bình thường."