Nói tới chỗ này, tên văn sĩ kia nhìn thẳng Trương Khởi trong ngực Lan
Lăng Vương, kêu lên: "Trương thị A Khởi, hầu gái của ngươi A Lục đã đến
nhà lang quân của ta khóc lóc tố cáo, ngươi không muốn giải thích gì sao?"
A Lục?
Trương Khởi ngẩn ra.
Tên văn sĩ kia nhìn về phía Lan Lăng vương, bên ngoài thì cười nhưng
trong lòng không cười nói: "Quận Vương sao không buông mỹ cơ này
xuống, để cho nàng nói rõ ràng."
Lan Lăng vương cúi đầu xuống, hắn nhìn chăm chú Trương Khởi một
cái, từ từ đặt nàng xuống.
Trương Khởi vừa ngẩng đầu, vô ánh mắt nhìn về phía nàng. Đáng tiếc
giờ phút này hơi tối, mọi người không thấy rõ được ngũ quan của nàng,
nàng đã kịp lấy mạng che mặt đeo lên.
Thấy nàng yểu điệu vô lực dựa vào Lan Lăng vương, mới vừa rồi chỉ kịp
liếc nhìn nàng một cái, còn chưa kịp nếm qua tư vị của mỹ cơ xinh đẹp này.
Vũ Văn Thành nuối tiếc thu hồi ánh mắt: chỉ cần nhìn dáng dấp, liền biết là
nhan sắc khuynh quốc, không thể tin được, một mỹ cơ tầm thường mới gặp
hôm đó.Ừm, đến tay mình rồi, trước tiên phải ngắm kỹ một phen, xem rõ
ràng rồi mới nói.
Tên văn sĩ kia nhìn chằm chằm Trương Khởi, vẻ bên ngoài thì cười
nhưng trong lòng không cười nói: "Trương thị A Khởi, nghe nói ở nước
Trần ngươi có không ít bằng hữu? Đáng tiếc đáng tiếc, bọn họ tối hôm qua
ở Dương Xuân Lâu lại gây loạn, nghe nói còn đánh chết mấy người quyền
quý, chính là cô hầu gái kia....... Ai, cũng không biết có thể giữ được cái
mạng mà trở về nước Trần hay không.