Nói tới chỗ này, hắn nhìn về phía sứ giả sau lưng Lan Lăng Vương, cười
tủm tỉm nói: "Có những mỹ cơ ta tặng này, cũng đỡ có người quở trách
Quận Vương ở nước Chu gây Chuyện, ác ý khơi mào chiến sự giữa hai
nước."
Khắp nơi lại trở nên yên tĩnh.
Đây không phải là rõ ràng ép Lan Lăng vương nhận lấy mỹ cơ sao?
Dĩ nhiên, mỹ nhân mà, càng nhiều càng tốt, mình không cần, còn có thể
dùng để mua chuộc thuộc hạ. Vì vậy, đối với ý tốt mang theo khiêu khích
của Vũ Văn Thành, cả các sứ giả ở bên trong, đều tán thành vài phần. Bọn
họ nhìn về phía Lan Lăng vương, chờ hắn vui vẻ nhận.
Vũ Văn Thành dương dương tự đắc nhìn Lan Lăng vương. Ánh mắt của
hắn liếc qua Trương Khởi, chỉ chờ Lan Lăng vương nhận mười mỹ nhân
này, hắn sẽ mở lời đòi Trương Khởi. Mặc dù cái tiểu cô tử này đã xài qua
không biết bao nhiêu lần, nhưng nhìn Lan Lăng vương khẩn trương như
vậy, mang nàng về đùa giỡn đến chết cũng có thể hả được cơn giận hắn coi
thường mình.
Lan Lăng vương nhắm mắt lại
Hắn vuốt mái tóc Trương Khởi, nhờ động tác của hắn, Trương Khởi vốn
đang cứng nhắc trở nên bình tĩnh lại.
Dịu dàng vuốt ve, giọng nói Lan Lăng vương trầm thấp từ từ vang lên,
"Đa tạ chẳng qua Trường Cung đã từng nói, nữ nhân, chỉ cần người trong
ngực ta là đủ rồi."
Nói đến đây, Lan Lăng vương không tiếp tục nhìn về phía Vũ Văn Thành
nữa, nhấc chân lên, đi tới đại điện giống như không coi ai ra gì.