Trương Khởi chỉ một cái liếc mắt, suýt chút nữa bật cười ra tiếng. Vũ
Văn Nguyệt muốn học điệu bộ khóc của cô tử phương Nam sao, lại có thể
dấu thứ gì đó trong lòng bàn tay, cái kia chỉ cần xoa nhẹ vào mắt là nước
mắt có thể tuôn ra nhỉ?
Vũ Văn Nguyệt ngẩng đầu lên, hốc mắt hồng hồng ngập nước nhìn Lan
Lăng vương,
nghẹn ngào kêu: "Trường Cung …"
Cái giọng nói nói nũng nịu, yếu ớt vừa phát ra, Trương Khởi cảm thấy
Lan Lăng vương rõ
ràng đang run run.
Vũ Văn Nguyệt vẫn nghẹn ngào, "Chàng, tối hôm qua là ta sai, ta chẳng
qua là ... ... Đừng
trách ta."
Không đợi nàng nói xong, Lan Lăng vương đã cất bước đi, hắn mặt
không thay đổi thoáng
qua Vũ Văn Nguyệt, nàng vội vàng lớn tiếng kêu gọi, Trương Khởi nghe
được hắn nghiêm túc nói: "Tiểu nương tử, gừng trong tay ngươi rớt ra kìa".
Cái gì? Vũ Văn Nguyệt cả kinh, vội vàng đem tay phải mở ra, nhìn
miếng gừng vẫn an ổn
trong tay, nàng bỗng dưng cứng đờ.
Không có ai bật cười, mặt Lan Lăng vương không chút thay đổi, Trương
Khởi nhỏ nhắn