hắn có chút lảo đảo, tư thế đi lại có vẻ rất không tự nhiên.
... ... Quả nhiên là do hoan ái quá độ.
Thấy Tiêu Mạc đứng yên như tượng gỗ, phong thái thiếu niên như vậy,
mà lại thê lương
như thế. Một phó sứ giả nước Trần tăng nhanh bước chân, tới bên cạnh
Tiêu Mạc
Tiêu Mạc đưa mắt nhìn Trương Khởi cùng Lan Lăng vương, phó sứ giả
thấp giọng khuyên nhủ: "Mỹ nhân còn nhiều mà, Tiêu Lang hãy quên đi
thôi."
"Quên?" Hai mắt Tiêu Mạc có chút mờ mịt, đôi mắt ngẩn ngơ nhìn bóng
dáng hai người
kia, hắn cúi đầu nở nụ cười, "Nếu như chưa bao giờ quen biết, vậy tốt
biết bao" Như vậy, lòng sẽ không đau đớn, càng sẽ không phải phí hết tâm
tư, nỗ lực hết sức, còn phải gặp phải tình cảnh như thế.
Thấy Tiêu Mạc từ trước đến giờ luôn ung dung tự tại lại luống cuống
như vậy, người sứ
giả kia đầu tiên là ngẩn ra, đảo mắt thở dài một tiếng, nói: "Ngày trước
Dương Công đã nói qua, việc đời không như ý người, Thập Thường tám
chín. Tiêu Lang vẫn còn trẻ, đợi đến khi trải nghiệm nhiều hơn, sẽ biết
chuyện nữ sắc vốn là chuyện nhỏ mà thôi."
Tiêu Mạc vẫn không nhúc nhích, cũng không có trả lời. Hắn chỉ là đứng
yên như tượng gỗ,
nhìn bóng dáng 2 người đi vào thềm ngọc càng ngày càng xa, vẫn không
nhúc nhích