Vừa mới chạm đất, một tiếng gọi cực kỳ phức tạp truyền đến, "A Khởi
…"
Giọng nói quê hương thân thuộc vang lên.
Trương Khởi quay đầu lại.
Cách đó mười thước, một đoàn người vội vàng đi tới. Người đi ở phía
trước, y phục trắng
toát, thiếu niên tác phong nhanh nhẹn, không phải là Tiêu Mạc hay sao?
Rõ ràng chỉ mới một ngày không gặp, nhưng nàng và hắn, lại tựa hồ như
xa cách nhiều năm, khi Trương Khởi nhìn về phía đám người Tiêu Mạc, thì
Tiêu Mạc cũng kinh ngạc nhìn về phía nàng. Hắn quan sát Trương Khởi từ
trên xuống dưới một lần, rất nhanh, con ngươi thoáng qua tia buồn bã cùng
thê lương.
... ... Hắn cứ cho rằng hắn sẽ không để ý, hắn đã từng nghĩ như thế, nàng
bây giờ không
còn tấm thân xử nữ, có lẽ càng phải hiểu được hôm nay nắm chắc càng
quan trọng hơn.
Nhưng mà, nhìn thấy nàng mềm mại yếu ớt dựa vào một người nam
nhân, nhìn thấy lông
mày của nàng khẽ nhíu, một tiểu cô tử non nớt ngây thơ giờ đã trở thành
một vị phụ nhân, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của nàng hiện lên mỵ sắc,
thấy nàng bởi vì hoan ái quá độ mà đứng cũng khó khăn, bỗng nhiên, một
loại cảm giác buồn bực khó có thể hình dung được úp tới, làm cho hắn gần
như không thể thở nổi.
Hắn cất bước đi tới trước mặt Trương Khởi.