Đi thẳng tới trước mặt nàng, Tiêu Mạc chẳng thèm nhìn Lan Lăng
vương, cũng chẳng
thèm quan tâm ánh mắt xung quanh. Hắn chuyên chú quan sát Trương
Khởi, cẩn thận nhìn nàng.
Khuôn mặt nàng, chưa bao giờ vui vẻ xinh đẹp như thế, thật ra lòng nàng
không phải là như vậy chứ?
Tiêu Mạc siết chặt cú đấm, vừa mở miệng lần nữa thì giọng nói đã khàn
khàn, không lưu
loát, "A Khởi, ngươi có khỏe không?"
Trương Khởi rất nhanh bình tĩnh lại, "Ta khỏe lắm....... A Lục đâu rồi,
nàng ở đâu?" Mặc
dù biết Vũ Văn Thành chỉ đang phô trương thanh thế, nhưng nàng vẫn
chưa an tâm, vẫn muốn biết tung tích của A Lục thông qua Tiêu Mạc.
"Nàng ở sứ quán, ngươi yên tâm." Tiêu Mạc nói đến đây, nuốt xuống
chua xót trong
miệng, thì thào nói ra: "A Khởi, ta......." Nói đến đây, cuối cùng hắn vẫn
không biết muốn nói gì.
Chờ Trương Khởi xác nhận A Lục bình an vô sự, Lan Lăng vương bên
cạnh lên tiếng, "Đi
thôi."
Hai chữ vừa phát ra, hắn dắt tay Trương Khởi, đi tới cửa cung điện.
Bước chân kiên định có lực, bất tri bất giác tăng nhanh bước đi. Mà
Trương Khởi đi theo